1. tuminhvo379

    tuminhvo379Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    7 Tháng sáu 2016
    Bài viết:
    132
    HCM

    Mì Quảng “sợi nhớ, sợi thương”

    Thảo luận trong 'Du lịch - Ẩm thực' bắt đầu bởi tuminhvo379, 31 Tháng tám 2016.

    “Về Quảng Nam mà chưa ăn mì Quảng coi như chưa về”… http://lozi.vn/nguyenthithao224/ru-...hit-bo-nuong-ngon-chat-lu-o-ha-noi-1452587668 Câu nói vui của cô chủ quán mì Quảng thấp bụng mà tôi ghẹ ăn trong những ngày http://lozi.vn/nguyenthithao224/ngon-bo-mon-bo-buong-thom-lung-lan-toa-khap-sai-gon-1450172979 "lang bạt" ở Quảng Nam ngẫm lại thấy đúng thật.

    trong khoảng lâu mì Quảng đã được xem là đặc sản của vùng đất nơi đây. http://lozi.vn/nguyenthithao224/ru-...hit-bo-nuong-ngon-chat-lu-o-ha-noi-1452587668 không hiểu điều gì đã làm cho món xì xụp này trở thành nét biệt lập đến thế.

    Mi Quang soi nho soi thuong
    Mì Quảng gà ngon khó cưỡng - Ảnh: Mây Trinh

    Ngay từ tên gọi đã nói lên nguyên cớ, món mì Quảng dân dã này hiện hữu 1 cách tự nhiên trong đời sống hằng ngày của người dân Quảng Nam.

    Sợi mì Quảng khiến bằng bột gạo chứ không hề là bột mì như nghĩ suy của phổ quát người mới đầu mới nghe tên. có phổ quát chiếc mì Quảng khác nhau dựa vào loại vật liệu nấu kèm: tôm, gà, giết mổ heo, giết bò, cá lóc, cua,…

    Ẳn mì Quảng chẳng thể thiếu rau sống. Mà rau sống để ăn cộng mì Quảng cũng phải được chuẩn bị cầu kì không kém.

    ví như sở hữu các món ăn thường nhật khác chỉ cần 1 dĩa rau mang ít cọng bạc hà, xà lách để ăn kèm thì rau sống cho món ăn này cần tới 9 loại: bắp chuối, rau muống chẻ, giá, cải cay…

    Mi Quang soi nho soi thuong
    Sợi mì vừa mềm, vừa dai ngon không chê vào đâu được - Ảnh: Mây Trinh

    có nhẽ vì vậy mà mì Quảng ăn không bị ngán hay cảm giác khô dù ít nước lèo. 1 dĩa rau sống đủ dòng, tươi non góp phần không nhỏ làm cho nên vị ngon cho bát mì.

    ai chậm tiến độ đã từng đề cập mì Quảng trước tiên là món ăn no, sau mới đến món ăn chơi. thuần tuý vì mì Quảng vốn không hề là món ăn vặt.

    Nhìn bát mì Quảng với các sợi mì vàng ươm xen lẫn tôm, trứng, giết thịt gà và lạc rang đang bốc khói nghi ngút khiến cho thực khách ko khỏi thòm thèm. Thêm mấy chiếc bánh tráng nướng giòn nữa thì tuyệt phải biết. Ẳn rồi vẫn muốn ăn thêm bát nữa.

    Mi Quang soi nho soi thuong
    Mì Quảng - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

    giả dụ Hà Nội có phở thì người Quảng Nam tự hào nói rằng Quảng Nam có mì Quảng. Dân dã đấy, đơn giản đấy mà lại đi xa nhớ mãi không thôi.

    có lẽ 1 trong các lí do khiến rộng rãi khách lúc về vẫn còn lưu luyến quay trở lại Quảng Nam chính là nhờ món mì với các “sợi nhớ, sợi thương” này.

    Bánh được khiến cho bằng thứ bột gạo ngâm qua đêm rồi xay. Gạo phải là giống U - ải (theo phương pháp gọi của người ở quê tôi) – thứ gạo không thơm dẻo, mà khi nấu chín, hạt cơm nở bung xốp mềm. Thứ gạo này khiến cho bún, khiến bánh tráng, bánh hỏi đều ngon hơn hẳn các dòng gạo khác. Bột khiến bánh của nội ko trộn nước cốt dừa như ở trong miền Nam mà chỉ cho vào chút bột nghệ cho mang màu vàng đẹp mắt. Nhân bánh là mớ tép đồng tươi hoặc ruốc biển hấp đỏ hồng cùng mớ giá, hành lá.

    Bánh được đổ bằng khuôn nhỏ, dẹt, có cán dài.Việc lựa khuôn của nội cũng không kém phần công phu. Để sở hữu được dòng khuôn hợp ý, nội phải đặt tại “lò”. Khuôn không dày quá, cũng không mỏng quá. Đáy khuôn phải dày đồng đều, mặt trơn nhẵn. Và quan trọng nhất là ko dính bánh.

    Mỡ hot, nội đổ 1 vá bột vào khuôn tạo nên tiếng xèo vui tai. (Có lẽ do vậy nên bánh được gọi là “xèo”). Sau khi tráng bột cho phủ đều bề mặt khuôn, nội nhanh tay bỏ nhân vào rồi đậy nắp lại. Bánh chín, nội mở nắp để cho bánh bay bớt hơi nước và khá sém cạnh. Rồi nội dùng mũi dao gập đôi loại bánh và đổ ra mâm. Mỗi lần đổ bánh, nội thường khiến cho cả mâm đầy vun. Phần thì con cháu ăn, phần thì gói gém mang cho họ hàng.

    Bánh nội làm cho không mỏng và giòn rụm như ở tiệm mà dày dặn, ăn không với cảm giác béo ngấy và giữ được dòng tinh túy của hạt gạo. Tôi thích nhất là được “ăn hớt” khi bánh vừa được đổ ra mâm, còn nóng hổi, chấm với nước mắm ớt tỏi. Vừa ăn vừa xuýt trâm cho tới khi bắt đầu ngang bụng thì mới cuốn bánh xèo mang bánh tráng và rau sống. Ẳn thêm vài cuốn nữa là no cành hông. vậy mà chỉ nửa buổi sau, thể nào tôi cũng phải giở lồng bàn, nhón thêm vài lát bánh nguội nội để dành nữa.

    Năm nay, nội đã ngoài 80. Về thăm nội, thấy bà già yếu hơn trước, lòng tôi xót xa vô biên. Thèm lát bánh xèo nội làm mà tôi chẳng dám kể, sợ nội cực. đấy vậy mà chẳng cần tôi nhắc ra, nội đã ngâm gạo, xay bột tự khi nào rồi. tới lúc nghe tiếng xèo xèo thân thuộc tôi mới biết. Nội là vậy, miệng chưa nhắc thì tay đã khiến cho rồi.
     

Chia sẻ trang này