1. binhthai2755

    binhthai2755Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    19 Tháng bảy 2016
    Bài viết:
    35
    Toàn Quốc

    Thú vui giản đơn của người thầy giáo khiếm thị

    Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi binhthai2755, 26 Tháng bảy 2016.

    "ko có gì là không thể", ko mấy ai có thể ngờ rằng, một chàng trai khiếm thị lại có thể trở nên 1 người giáo viên, người chắp cánh mơ ước cho biết bao thế hệ trẻ. Dưới đây là câu chuyện thực về chàng trai, người thầy dạy Nguyễn Văn Thanh
    Bạn muốn học tiếng anh giao tiếp? Hãy tham khảo đường dẫn sau: http://tamnghiem.com/2016/04/10/gioi-thieu-chuong-trinh-tieng-anh-top-notch/
    thú vui giản đơn của người giảng viên khiếm thị

    Tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Văn Thanh chẳng có mấy ký ức vui vẻ. Chào đời cũng thông thường như bao đứa trẻ khác nhưng mà trớ trêu thay khi mới chỉ ba tuổi, tai họa đã ập xuống đầu Thanh khi căn bệnh sởi đã lấy đi ánh sáng của Thanh vĩnh viễn. Chẳng bao lâu sau, Thanh còn chịu mất mát lớn hơn khi người cha yêu quý ra đi mãi mãi.
    "Cha là bóng mát giữa trời, Cha là điểm tựa bên đời của con". Thật gian nan khi 01 đứa trẻ lớn lên mà thiếu đi tình yêu thương của người cha, nhưng càng gian truân hơn khi đứa trẻ đó mất đi kỹ năng quan sát. tiếng anh cho người đi làm
    đoạn đường trở nên người thầy giáo khiếm thị của Thanh

    Từ ngày đó, Thanh chuyển sang sống với bà ngoại. Dù bị mù nhưng Thanh vẫn có thể làm việc để kiếm tiền phụ ngoại đắp đổi qua ngày. Sau đó, với cố gắng của phiên bản thân. Người chú của Thanh đã giúp cậu bé bắt đầu đi học khi gửi Thanh vào ngôi trường đặc biệt là Trường phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Lên lớp 10, Thanh vào học tại Trường phổ thông Lao động (nay là trọng điểm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An). Tiếp đó, Thanh học Trường Văn hóa nghệ thuật và Trường cao đẳng Sư phạm Sài Gòn (nay là Trường đại học Sài Gòn). Thật gian khổ để có thể đi học mà thiếu đi đôi mắt, đặc biệt là khi học đại học. Có những kỷ niệm mà Thanh ko bao giờ quên trong quãng thời gian là sinh viên của mình, Thanh nhớ lại:
    Lúc ấy khổ lắm, học đại học thì việc tự học là chính. Vì ko có tài liệu để học, tôi cần nhờ bạn đưa tới nhà sách để mua tài liệu, về phòng trọ tôi nhờ mỗi người bạn đọc 1 đoạn và ghi âm vào băng cát-xét, sau đó chép lại bằng chữ nổi,”...ngày ấy Thanh đc bạn bè hết mực yêu quý mà giúp sức​
    Năm 1998, Thanh hiện đại nghiệp Khoa Lịch sử - chính trị Trường đại học Sài Gòn và Khoa Thanh nhạc Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. May mắn đã đưa Thanh phát triển thành người giảng viên dạy nhạc của Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường đã chắp cánh mong ước cho chính người giảng viên khiếm thị này
    hạnh phúc giản đơn của người giáo viên là đc đứng trên bục giảng

    Giờ đây người thầy giáo khiếm thị Nguyễn Văn Thanh coi mỗi giờ lên lớp là quãng thời gian tuyệt vời nhất của mình, thầy coi khóa đào tạo như ngôi nhà thứ 2 của mình. Với thầy Thanh, dạy nhạc cũng là 01 phương pháp để dạy người và để tri ân cuộc đời.
    giáo viên Thanh Xuân, đồng nghiệp của thầy Thanh, cho biết: “Học sinh của trường Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu ko chỉ có học sinh khiếm thị, mà còn có những em bị đa tật. Chính bởi vậy, những lúc trở trời hay hưng phấn quá độ, học sinh ở đây thường cào cấu, giật tóc giáo viên. Vậy mà khi những học sinh ấy vào khóa đào tạo nhạc của thầy Thanh thì chúng rất ngoan, hầu như bài hát nào cũng thuộc”.
    Với cái tâm của người thầy dạy và sự đồng cảm với các em học sinh, thầy Thanh luôn luôn lạc quan, yêu đời và truyền lại cho học sinh của mình tinh thần ấy qua những lời ca, tiếng hát. Hàng năm, học trò của người thầy giáo khiếm thị này đều đi hội diễn văn nghệ của ngành giáo dục và đạt giải cao. Có nhiều tiết mục bởi vì chính thầy Thanh dàn dựng và sáng tác được biểu diễn tại Đại hội âm nhạc châu Á - Thái Bình Dương dành cho người khuyết tật diễn ra tại Thái lan, Nhật bản và Trung Quốc, thậm chí đc dịch sang tiếng Anh và được bạn bè quốc tế rất ưng ý như bài Lời thầy cho em, Gởi theo bóng bay...
    Tham khảo
    : Luyện viết tiếng anh << tại đây
    Ngày ngày, niềm vui giản đơn của thầy Thanh là âm thầm tới lớp từ tờ mờ sáng và trở về nhà lúc 8 giờ tối. Bao năm qua, thầy chưa bao giờ có ý định rời xa mái trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu, xa những cô, cậu học trò mà thầy coi như con cái. Thầy Thanh tâm sự: “Nhiều lúc cũng mệt, thế nhưng mình cảm thấy rất niềm vui. đoạn đường dài từ nhà đến trường Bên cạnh đó có ánh mắt thân thiết của học sinh dõi theo... ”.
    Thầy Thanh không chỉ đc hầu hết người biết đến bởi sự tận tâm, hết lòng vì học sinh, tâm huyết với nghề, mà thầy còn được mọi người, đồng nghiệp hết mực quý mến, cảm phục như một kỹ năng âm nhạc thực thụ. Giọng ca và tiếng đàn truyền cảm, chất chứa niềm ham mê, tình yêu mãnh liệt với cuộc sống. Thầy Thanh đã giành được nhiều bằng khen, huy chương trong các cuộc thi, liên hoan văn nghệ...
    (SƯU TẦM)
     

Chia sẻ trang này