1. admin

    adminAdministrator

    Tham gia ngày:
    13 Tháng mười một 2013
    Bài viết:
    417

    Truyện ngắn: nụ cười của hoa hồng vàng

    Thảo luận trong 'Truyện' bắt đầu bởi admin, 29 Tháng mười một 2013.

    NỤ CƯỜI CỦA HOA HỒNG VÀNG

    Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười. Nụ cười đẹp nhất thế gian, rạng rỡ tươi sáng và đài cát như những đoá hồng vàng nở trong sớm mai...

    ***

    Ngày cuối cùng làm việc ở công ty chị trưởng phòng nhìn cô áy náy.

    - Chị rất tiếc nhưng chẳng biết làm thế nào! Con bé cháu giám đốc vừa ra trường chưa có chỗ nào làm. Em nhanh nhẹn nên xin việc không có.

    Vậy là cô chính thức thất nghiệp. Bây giờ đang là thời điểm cuối năm chẳng dễ gì xin việc được, mà lại đến kỳ đóng học phí. Hôm trước em gái vừa gọi điện báo bố cô lại phải nhập viện. Chẳng trông chờ gì từ gia đình, ở thành phố này cô không có họ hàng hay thân thích gì. Bao năm rồi cô vẫn phải một mình xoay sở đi học đi làm.

    Cả tháng trời nộp hồ sơ khắp nơi mà chẳng có kết quả gì. Cô mệt mỏi nhìn những bông hồng vàng rực rỡ bên của sổ. Từ lâu rùi cô vẫn có thói quen mua hoa hồng vàng về cắm. Cô thích hoa hồng vàng có lẽ bởi vẻ đẹp dịu dàng đài cát của nó. Ấm áp như màu của nắng.

    Truyen ngan nu cuoi cua hoa hong vang

    Anh chuyển trọ đến khu này cũng được gần hai tuần. Khu trọ mới khá yên tĩnh lại gần cơ quan. Hai tuần anh quen biết hết hàng xóm mọi người đều thân thiện trừ phòng đối diện với anh. Anh chỉ biết đó là một cô gái độc thân sống một mình. Cô sống khá lặng lẽ ít giao du thân thiết với ai. Đã nhiều lấn anh chạm mặt cô ở cầu thang nhưng dường như cô chẳng có chút ấn tượng nào về anh. Anh tự tin mình khá bảnh trai cao giáo đủ ấn tượng để thu hút ánh nhìn của các cô gái trẻ. Thế mà cô gái này ngày nào cũng lướt qua anh chẳng thèm nhìn một cái.

    Anh bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn. Cô khá đẹp, sống mũi cao, mắt to, gương mặt thanh tú, nhưng thật lạ chẳng bao giờ thấy cô cười, anh biết cô thích hoa hồng vàng thi thoảng lại thấy cô cầm một bó hồng vàng về phòng. Bên cửa sổ phòng cô lúc nào cũng có một lọ hồng vàng. Anh cười thầm cô gái và hoa hồng vàng thú vị thật.

    Dạo này cô thường mất ngủ, cảm giác mệt mỏi len vào cả giấc ngủ. Tối nào cô cũng đi dạo một mình rồi nghe nhạc đến nửa đêm.

    Anh cũng không hiểu tối nào anh cũng đi theo sau cô. Không biết vì lo lắng thấy cô muộn rùi vẫn đi lang thang một mình hay vì lý do gì nữa. Cô đứng rất lâu dưới ngọn đèn cao áp mắt nhìn lên ánh đèn không dời ngọn đèn này cũng lẻ loi cô độc giống như mình vậy.

    Nửa đêm giai điệu buồn mênh mang của secret garden vẫn vang lên từ phòng cô.

    "So, While the world out there is sleeping, and everyone wrapped up so tight, oh i am a vigil here keeping, i promised i always would love you..."

    Đêm đấy anh lại mơ thấy gương mặt cô dưới ánh đèn và những bông hoa hồng vàng. Buổi sáng anh thức dậy với suy nghĩ muốn được nhìn thấy nụ cười của hoa hồng vàng.

    Chẳng hiểu sao dạo này mỗi khi cô về phòng trọ lại thấy có một tờ giấy nhớ ở của phòng.

    - Chào em hoa hồng vàng! Ngày hôm nay của em thế nào?

    Cô không hiểu ai đùa trò này chẳng nhẽ có ai ở xóm trọ lại dỗi hơi trêu cô. Lúc đầu cô cũng không có tâm trạng đâu để quan tâm nhưng đều đặn cả tuần trước của phòng cô luôn xuất hiện tờ giấy với những câu hỏi vu vơ.

    - Sao em hay thức muộn vậy, con gái thức muộn nhanh già nhanh xấu đấy.

    Dần dần cô thấy thấy tò mò về chử nhân cuả những tờ giấy vàng cô mong chờ những tờ giấy mỗi khi đi học về và cô bắt đầu trả lời những câu hỏi ghi trong tờ giấy mỗi ngày.

    - Sao lại là hoa hồng vàng vậy cô bé?

    -Vì hoa hồng vàng giống như màu nắng vậy.

    -Vậy nắng có biết cười không vậy?

    - Không biết nữa.

    - Em thích nghe nhạc Garden ah? Em thích nghe bản nào nhất?

    - Song for a stormy night.

    - Cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại gọi phỏng vấn, đó là một công ty nội thất nhỏ. Trang điểm nhẹ nhàng mặc một bộ váy màu xanh dương tiết trời mùa thu nắng nhẹ hơi se lạnh. Cô chợt nghĩ rút cuộc nắng có biết cười không nhỉ!

    Vì đã có ít kinh nghiệm nên cô qua vòng phỏng vấn không khó khăn gì chỉ là lương không được cao như chỗ làm cũ nhưng với cô giờ đó là điều quá tốt rùi.

    Trước của phòng cô có một bó hồng vàng và một tờ giấy với dòng chữ "Hôm nay em rất đẹp ! Vậy hoa hồng vàng có biết cười không vậy"

    Cô lấy bút ghi vào tờ giấy "Hoa hồng vàng biết cười đấy"

    Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười. Nụ cười đẹp nhất thế gian, rạng rỡ tươi sáng và đài cát như những đoá hồng vàng nở trong sớm mai.
     

Chia sẻ trang này